.Ngày 17-11-2010 thật là một ngày đáng nhớ vì không có ngày nào buồn hơn ngày đó. Buồn bởi vì ngày đó là ngày trào đời của người tôi yêu. Tôi đã viết lên bao nhiêu kế hoạch, nhưng kế hoạch khả thi nhất đã bị phá sản nếu không muốn nói là hết hi vọng. Tôi đã định mua một chú gấu bông, một chiếc vòng mà cô ấy hằng mong ươc, một bó hoa và một chiếc bánh gato để tặng cô ấy. Nhưng cô ấy không cho tôi một cơ hội nào vì những hàng động của cô ấy đã làm tôi chìm vào sự cô đơn, lạnh lẽo chưa từng có. Bởi vì cô ấy đã không nhận quà từ một người bạn thân của cô ấy. Đứng trên khía cạnh khách quan thì theo tôi nghĩ cô ấy không nhận bởi vì cô ấy nghĩ món quà đó là do tôi nhờ người bạn đó gửi tặng cô ấy. Thực sự là tôi không thể ngờ được là tại sao cô ấy lại làm như vậy. Cô ấy có biết là tôi buồn thế nào khi nhìn cô ấy làm như thế không? Chắc là không bởi vì dù sao thì cô ấy cũng đâu có tình cảm gì với tôi đâu mà cô ấy có thể hiểu được. Nhưng đối với tôi thì cô ấy là cả một bầu trời và niềm hạnh phúc. Tôi hi vọng cô ấy sẽ để ý đến tôi dù chỉ một lần thôi thì tôi cũng thấy được an ủi phần nào, nhưng niềm ao ước chỉ là ước ao vì thực tế chỉ là phũ phàng, tôi đã không có niềm hạnh phúc đó mà thay vào đó là một nỗi buồn, nỗi buồn mà không thể làm cho nó vơi đi được. Chỉ còn một cách là hãy làm những gì mà trái tim tôi mách bảo, và làm những gì để cho cô ấy cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Yêu một người đâu phải là chỉ chiếm được thân xác của người đó đâu mà phải biết trân trọng những gì đang có, và khi tôi cảm thấy hài lòng nhất thì cũng là lúc tôi thấy buồn nhất. Buồn bởi vì ngày đó là ngày cô ấy sẽ mãi mãi được hạnh phúc bên người cô ấy đã chọn và gửi gắm cả cuộc đời cho người đó. Cô ấy đâu biết rằng cô ấy đã làm tan vỡ một trái tim. Thôi dù sao thì cũng không để cô ấy phải bực mìng vì tôi nữa. Lời sau cuối tôi chỉ muốn nói với cô ấy là " nếu có một ngày em thấy cô đơn thì em hãy đến bên tôi. Tôi luôn rộng mở tấm lòng và trao cả trái tim này cho em. Mặc dù tôi nghèo nhưng em yên tâm tình cảm của tôi đối với em thì nhiều hơn bất cứ một người đàn ông nào trên thế giới này đối với em. Tôi tin là tôi sẽ thực hiện tốt những gì tôi đã nói " giờ đây tôi chỉ còn một điều la mong em lựa chọn đúng người đem cho em hạnh phúc. Từ đáy lòng mình tôi chỉ muốn nói một điều duy nhất đó là " CHÚC EM HẠNH PHÚC " .=======o0o=======.Thời gian đã trôi qua rất nhanh ngày 14-2-2011 hay còn gọi là ngày Valentine. Ngày mà để dành cho các đôi tình nhân trao cho nhau những tình cảm sâu đậm nhất. Đối với họ đây có thể được coi là ngày ý nghĩa nhất trong năm nhưng cũng không ít người ngày này là ngày quan trọng nhất cuộc đời bởi vì nó được coi la ngày ngỏ lời yêu thương đến người mình yêu mến. Nếu thành công thì rất có khả năng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng đối với tôi ngày này là một ngày buồn, tôi cũng muốn tặng cô ấy một bó hoa, một hộp chocolate và những lời chúc ngọt ngào như bao người đàn ông đã làm với người mình yêu, nhưng tôi biết điềt đó là không thể bởi vì cô ấy không cần để ý đến tôi làm gì và nghĩ gì. Cô ấy không muốn tôi làm như vậy bởi vì lí do rất đơn giản là cô ấy không muốn bất cứ một cái gì từ tôi dành tặng cô ấy cả. Tôi buồn nhưng làm thế nào được bây giờ? Tôi chỉ biết nói hết những suy nghĩ trong tôi cho một người em gái để tôi vơi đi phần nào nỗi buồn trong ngày hôm đó. Thấm thoát đã sang ngày 15-2 vừa bước chân vào lớp thì một người bạn của tôi nói : " sao hôm qua không tặng hoa cho cô ấy? " lúc đó tôi đứng im, tim đập mạnh và suy nghĩ một lúc lâu. Tôi không biết phải tả lại cảm giác của tôi lúc đó như thế nào nữa. Tôi tự trách mình ngốc quá, giá như tôi tặng hoa cho cô ấy thì nhỡ đâu cô ấy sẽ có chút ấn tượng nào đó đối với tôi thì sao? Dù chỉ là nhỏ nhoi thôi cũng được. Thôi dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Chắc từ bây giờ tôi sẽ sống những ngày trong sự tiếc nuối cho đến 8-3. Tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cô ấy phải có chút ấn tượng nào đó của tôi đối với cô ấy....... . 0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 250